“Này anh!”
“Sao em?”
“Sao giờ chúng ta không thực sự hò hẹn như cặp đôi kia?” - cô chỉ tay vào một đôi trai gái đang dín gió e sương ngồi cạnh nhau tại bàn ăn phía đối diện cô và anh.
“Thế nào là thực sự hò hẹn???” - anh trố mắt ngạc nhiên hỏi lại.
“À thì đấy! Anh với em ăn mặc chỉnh tề lộng lẫy, rồi hồi hộp đợi chờ để tới giờ hẹn. Xong gặp nhau rồi thì tán chuyện từ cái này đến cái khác! Kìa anh xem! Anh ta đang chỉ cho cô ấy xem trên điện thoại hình ảnh bố mẹ anh chị em kia kìa!”
“Thế như chúng ta giờ thì là sao?” - anh lại hỏi tiếp.
“Thì...cũng là một dạng hẹn hò, nhưng thoải mái quá, em hôm nay này, vừa xong việc chạy ra đây đầu tóc còn xơ xác mặt mày phờ phạc, chả xinh gì cả!” - cô chống cằm lên bàn bĩu môi khi nhắc tới bản thân mình.
“Anh chẳng thấy có vấn đề gì hết, em vẫn xinh, và mình đang rất vui, cười nhiều thế còn gì!” - anh quàng tay ôm kéo cô vào lòng.
“Ừ thì cũng đúng...thôi! Muộn rồi! Mình về nhà, đi ... ngủ đi!” - cô quay ra hôn chụt lên má anh.
Sáng hôm sau tỉnh giấc, anh đã đi làm từ sớm lắm rồi.
Cô ngái ngủ bước vào nhà tắm, thấy chiếc khăn tắm mới treo sẵn ở cửa.
“À, chắc anh ta biết mình lười cứ dùng lại khăn tắm ướt đây” - cô vừa nghĩ vừa mỉm cười nhẹ.
Điện thoại sáng lên, tin nhắn của anh vào đúng 9h sáng hàng ngày, nhưng hôm nay, thông điệp hơi khác:
“Này cô em xinh tươi! Cho anh hỏi, trong tuần này em rảnh hôm nào? Có thể cho anh một cái hẹn?”
Và cứ như thế, chỉ là một hành động nhỏ, hay một câu nói như thế, mới thực sự làm trái tim cô rung động.
xoxo
MyMy
#wheninubud
Váy Anne Perrin & Co.